Trong thế giới quan tương đối khấp khểnh của mình

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 9, 2017

Trong thế giới quan tương đối khấp khểnh của mình, có rất nhiều thứ thuộc về vùng trũng. Kiểu ngu đường, ngu tiền, ngu tình là dạng thiên bẩm rồi không nói, nhưng cũng có những thứ mình dốt một cách khoa trương và kì diệu.
Ví dụ, giờ nhìn cái ti vi + cái đầu + 2 cái điều khiển mình sẽ ngu nguyên vài tập, không biết bật kiểu gì. Nhục lắm, đến Mimi còn khinh cho.
Ví dụ, mình mãi mãi không học được cách cầm chổi, lần nào mình quét nhà cũng bị rộp tay. Và mình căm thù luôn việc quét nhà.
Ví dụ, mình không sợ leo núi, không sợ độ cao. Nhưng chỉ cần bắt mình trèo lên con xe SH của Khánh Hà là lần nào mình cũng có linh tính là mình sắp ngã gẫy cổ và quỹ can đảm gần như cạn kiệt.
Ví dụ, mình luôn nghĩ mình bị 1 cái bệnh to vật gì đấy. Nhưng mình lại không dám đi khám vì mình sợ cái bệnh to vật ấy sẽ trở thành sự thực. Và việc duy nhất mình làm là tự ngồi nhà, sỉ vả sự nhát chết của bản thân xong vẫn ị thì lị ra không làm cái gì cả, xong ruột thì lại thắt nơ lên vì lo lắng…
Huhu!
Mình có ưu điểm là mình dốt và rất biết mình dốt.
Nhưng lại có cái nhược điểm vãi chưởng là luôn rung đùi nghĩ sự ngu dốt vẫn hiếm khi lạc mốt, và mình thì ở trong cái “mốt” ấy vãi lâu, đến nỗi mỗi lần muốn chui ra khỏi đấy, là phải vận hết mấy thành công lực!!!
Thật là muốn đi tìm vài lạng can đảm và vài cân sáng suốt. Nhưng thấy bác gì ấy bảo, sự sáng suốt của chúng ta đến từ kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm thì thường đến từ sự ngu dốt!
Haizzz! Kinh nghiệm mình nhiều thế cơ mà!