Mạng xã hội nó thành cái chợ hay nó thành cái siêu thị thì cũng không đến lượt ông Bộ trưởng phải lo

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 20, 2017

Mạng xã hội nó thành cái chợ hay nó thành cái siêu thị thì cũng không đến lượt ông Bộ trưởng phải lo. Cái lo của ông là cái lo của những kẻ luôn nơm nớp sợ những gì người khác nghĩ về mình, nói về mình. Nỗi lo sợ đó chỉ có ở những người không tin vào sự chính trực và lương thiện của chính mình. Và nó là ngọn nguồn của việc người ta muốn kiểm soát cách người khác nghĩ gì và nói gì về mình.
Ông và Bộ Thông tin – Truyền thông của ông mỗi năm tiêu hàng nghìn tỷ đồng do toàn dân đóng thuế mà ra, nhưng lại chỉ cho phép một số ít người được nói.
Vai trò của ông đúng ra là phải tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng để mọi người đều được nói, được mở báo, mở nhà in, mở nhà xuất bản, mở website, xây dựng đường truyền internet quốc gia tốc độ 4.0, chứ không phải ngồi xem từng cái videoclip bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước rồi viết công văn yêu cầu Google, Facebook gỡ; cũng không phải là ngồi lướt từng cái tựa sách rồi quyết định tựa nào được xuất bản, tựa nào cấm; càng không phải là ngồi đọc hồ sơ từng cái trang tin điện tử một rồi quyết định cho phép trang nào hoạt động, trang nào không.
Cái công việc ông làm thực ra về bản chất cũng chẳng khác gì mấy ông bên Bộ Văn Thể Du suốt ngày đi soi hết bài hát này đến ca khúc khác xem con đường này là con đường nào. Một công việc vừa vô duyên, vừa tăm tối. Bộ suit ông đang mặc và chiếc kính ông đang đeo cũng không cứu vãn được gì cho ông về mặt hình ảnh. Ý tôi là, hình ảnh trong sách giáo khoa lịch sử ấy.