Lớn hư là do bé

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 18, 2017

Lớn hư là do bé, bé hư là đâu?
Trẻ con, nếu không ai thể hiện yêu chiều, bênh vực chúng ra mặt những lúc chúng hư. Mà bất cứ ai có mặt đều nhất nhất tỏ thái độ nghiêm khắc, im lặng hoặc đồng tình với người đang răn dạy. Lập tức chúng sẽ tự ngoan và lần sau không còn muốn lặp lại điều đó nữa.
Đa số trẻ hư không phải do lỗi của chúng mà hoàn toàn là do lỗi của người lớn, người thân, ông bà và cha mẹ.
Đặc biệt tội lỗi lớn nhất nằm ở những người luôn bênh vực, cưng nựng, vỗ về, tỏ ra cùng phe với chúng mỗi khi chúng hư, hỗn, láo và gây tội.
Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà nên vì thế trong gia đình để răn dạy con cái điều hay lẽ phải, nền nếp, văn hoá thì bố thường hay phải là người phải đóng vai ác, đòn roi, hăm doạ lâu dài khiến con sợ, con ghét nhưng vẫn phải giấu yêu thương vào trong lòng mà tỏ ra nghiêm khắc với con.
Trẻ con sống ở VN khác hoàn toàn với ở các nước phát triển, khi môi trường sống của họ văn minh, hà khắc và nguyên tắc tới mức nhất cử nhất động của từng đứa trẻ, còn bé, trưởng thành, cho đến khi về già đều nằm trong khuân khổ của pháp luật nghiêm minh, đạo đức toàn diện và văn hoá cấp tiến.
Dứt khoát chỉ có thể là tự phải chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình. Tiền hoặc tù chứ không có chuyện bao che hay chạy tội cho con.
Không một đứa trẻ nào ở Việt Nam có thể tự lớn lên, ý thức tốt, nhận thức đúng, ngoan ngoãn, nền nếp, học hành chăm chỉ, tôn trọng hay lễ phép với người lớn tuổi được cả.
Bởi cám rỗ quá nhiều và môi trường sống quá tự do, khuân khổ pháp luật thì lỏng lẻo khiến cho người với người vốn dĩ đã không tin nhau. Nên bố mẹ cũng chẳng thể tin tưởng được việc để con cái tự bước ra ngoài đời mà không bị cám rỗ.
Bạn chỉ cần nhìn vào anh chị em bạn bè quanh mình những người nói chuyện với người lớn không bao giờ ạ dạ vâng, xưng hô chủ ngữ vị ngữ đầy đủ, ăn nói thì hỗn láo, xấc xược, không lễ phép với người lớn, chẳng bao giờ tỏ thái độ tôn trọng với bất kỳ ai, sinh hoạt tập thể thì vô tổ chức, vô kỷ luật lập tức bạn có thể đánh giá ngay được văn hoá, nền nếp và phương pháp dạy dỗ con cái của cả gia đình đó.
Ai cũng sẽ nhận xét bằng câu quen thuộc:
“Đúng là cái nhà bố mẹ không biết dạy con”.
Như từ đầu mình nói thì lỗi hoàn toàn không phải bởi đứa trẻ, lỗi đầu tiên là bởi môi trường sống, lỗi sau đó là bởi pháp luật và văn hoá của cả một dân tộc, nhưng lỗi tày đình, to lớn nhất vẫn chính là của những bậc phụ huynh, những người làm cha làm mẹ.
Có những con nhà hư hỗn, láo toét hay vô tổ chức đến nỗi ai nhìn vào cũng phải thốt một câu:
“Đúng là con nhà không có bố mẹ”.
Khi còn trẻ nếu bạn lỡ hư mà bị ai nói thế bạn sẽ căm thù họ, trưởng thành bạn sẽ dần cảm thấy họ đúng, nhưng khi bắt đầu làm cha làm mẹ, làm bậc phụ huynh bạn sẽ hoàn toàn thấu hiểu cảm giác của họ thậm chí còn không cho con mình quan hệ với đứa trẻ hư.
Nếu con bạn ngoan, con hàng xóm hư liệu bạn sẽ nghĩ gì?
Liệu còn có muốn cho chúng chơi với nhau nữa hay không?
Trừ những người đến già vẫn hư hỗn, láo toét, thiếu học thức, thiếu văn hoá thì chắc chắn họ có cả một cuộc đời đã trải qua chẳng ra gì, chẳng ai tôn trọng, sống mà người khác chỉ mong chết đi cho rồi, sống chỉ làm khổ người khác, sống mang tiếng vào thân, sống vào tù ra tội. Thì họ chính là những người luôn ủng hộ lối sống tự do, buông thả và không cần ai phải dạy dỗ hay kiểm soát cuộc đời họ cả.
Với họ, không có ông bà bố mẹ anh chị em hay pháp luật để họ mặc sức phạm tội không ai nói, phạm lỗi chẳng ai hay thì càng tốt.
Yêu con ra mặt khi con hư là giết con, thả con ra khỏi vòng tay là mất con.
Việt Nam chứ không phải Mỹ, Đức, Nhật, Singapore, Úc hay Canada và nhiều quốc gia văn minh, văn hoá, nghiêm minh khác.
Nên đừng nghĩ rằng con bạn có thể phát triển tự nhiên, ngoan tự nhiên hay sống thiện một cách bất ngờ mà không cần răn dạy, giáo dục và nền nếp ngay từ bé.
Dạy con từ thuở còn thơ.
Đừng bao giờ cổ suý cho những tội lỗi của trẻ ngay khi chúng còn bé.
Và cũng đừng khi nào bao bọc con thái quá, mà hãy cho con quen dần với cả sự bất công, tránh xa những cám rỗ của xã hội.
Think Different.