chè đâm

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 24, 2017

chè đâm
Sang nhà cựu hầu như lần nào cũng rứa, buổi tối hay chạy xe ra góc đèn xanh, đèn đỏ lối xuống Bàu Sen ngồi một mình uống chè đâm của một chị già không ra già, trẻ không ra trẻ. Nói chung phụ nữ ngũ tuần trở lên rất khó xác định niên đại, kêu chị sợ trẻ quá, gọi cô sợ chê già.
Quán chè đâm của chị chủ tương đối bề thế: tọa lạc trên vỉa hè với mươi cái ghế nhựa màu đỏ do công ty nhựa Song Long sản xuất, hai cái điếu cày, một cái bằng tre, nõ bị nứt đã được quấn băng keo đen của các anh thợ điện; một cái bằng nứa cũng nứt nốt nhưng được quấn tạm bằng giẻ và chằng dây cao su xung quanh như ta buộc giò. Ấy vậy mà tối nào mình sang cũng đông khách.
Khách của quán chị bao gồm dăm anh thanh niên, ngồi xuống là nói chuyện trượt lô, hoặc khoe đêm qua nhậu hết mấy chai, ba thằng hết mấy chai (loại này dân Bắc gọi là “ranh con chè chát”, ý là tí đã tuổi khệnh khạng uống chè chát như các cụ); hoặc mấy anh taxi trong lúc đói vêu mồm ngồi đợi khách, vừa ngáp vừa bàn chính sự Đồng Tâm, giọng anh nào cũng trầm hùng như một người nghiện thuốc lào có kinh nghiệm.
Rồi lác đác mấy anh sơ vin áo trắng cổ cồn, tay đeo đồng hồ vàng chóe lấp lánh, vừa check điện thoại vừa thò cổ ra đường hóng. Lát sau một chị Lead vàng hai gương, mặt bịt khẩu trang, toàn thân quấn vải nhìn vô cùng kỳ bí trờ tới. Thoắt cái đã thấy anh dẫn chị rẽ vào ngõ nhỏ (dự là lát nữa về anh sẽ với nói với vợ đi gặp đối tác, còn chị thỏ thẻ với chồng “cái Hoài nó ốm, em mang cân hoa quả đến thăm”).
Và cuối cùng là một thằng cù bất, cù bơ đéo biết ở đâu đến, mặt mũi lạ hoắc – ngồi uống chè đâm, miệng chép chép như đồ nho thưởng rượu, phong thái lưu manh và tao nhã không để đâu cho hết.
Chè đâm lấy ra từ chai lavie ủ trong hộp xốp đựng đá, một chai 10 nghìn. Lần nào cũng rứa, vừa kéo ghế đặt đít ngồi xuống, chị chủ đã tự giác mang một chai đặt sẵn trên bàn. Trời đêm lành lạnh. Ngồi nhìn ra đường. Trước mặt là ngã tư đèn xanh, đèn đỏ. Một chiếc lá vàng khẽ rụng trên tóc. Nhấp ngụm chè đâm, nhắm mắt nuốt từ từ. Một cảm giác phức hợp bắt đầu xuất hiện. Khởi đầu là vị chát chát nơi cổ họng và ngai ngái đầu mũi. Với một người háo ngọt thì ngay ngụm đầu tiên, chè đâm đã xứng đáng bỏ đi. Nhưng chỉ cần ngồi đợi thêm một chút nữa thôi, tự nhiên le lói vị ngọt ngọt, chát chát khi ta nuốt nước bọt.
Uống gần hết một chai. Lúc này đã sắp về khuya, sương hay mưa phùn đã lắc rắc trên đầu. Mới thấy thưởng thức chè đâm rất giống được ngồi nói chuyện với một người vừa trải đời vừa có tâm hồn lại vừa khiêm tốn. Tất cả đều ở mức vừa phải và chừng mực. Không nói lắm để khiến người ta khó chịu, nhưng cũng không lạnh lùng và tỏ ra khó hiểu một cách giả tạo.
Chè đâm cũng như một tri kỷ, càng chơi càng thấy hay và duyên – không như những người khác, càng gần càng nhờn và mau chán.
Uống chè đâm một mình, khi nào thấy ngọt ngọt, ngai ngái và dìu dịu nơi cổ họng, nghĩa là không phải uống nước chè nữa.
Mà đang uống nước mắt quê hương.