Thông điệp tích cực và thông điệp hoà bình

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 9, 2017

Thông điệp tích cực và thông điệp hoà bình,
Sở dĩ mình viết bài này, vì chiều hôm qua đọc trên FB của một bạn chụp những lời mắng rất ghê của một người nổi tiếng trong giới ăn chay, tu theo đạo Phật “dành cho” một bạn cũng rất nổi tiếng về giáo dục trẻ con.
Ở đây khoan bàn đến quan điểm đúng sai, mình chỉ muốn nói tới cách hành xử.
Mình cũng đã vài lần bị mắng như vậy, và mỗi lần mình cũng đều có chút buồn vì những lời mắng đó đến từ những người ăn chay niệm phật hoặc cầu phúc đức cho con… nhưng rồi mình cũng bỏ qua.
Vào đọc bình luận ở bài của bạn ấy mới thấy hoá ra cũng nhiều người từng bị tấn công, mắng mỏ từ nhóm đó. Thực lòng thì cũng có chút buồn phiền. Và buồn nhất là khi thấy có những người bạn của mình like mấy cái stt mắng mỏ rất tiêu cực đó.
Cũng vào buổi chiều qua có bạn thương mình nên nhắn tin lo lắng đến hôm nào đó mình cũng sẽ bị các bạn nhóm kia cho “lên thớt”.
Mình thì không sợ bị “lên thớt”, mình sẵn sàng tranh luận với tất cả mọi người, học hỏi mọi người, nhưng phải trên tinh thần “đẹp” và chỉ xoay quanh vấn đề tranh luận đó cơ. Còn nếu tấn công vào cá nhân, chụp mũ, hoặc thậm trí tấn công vào cả vào con mình, thì mình kinh sợ các bạn, mình sẽ bỏ qua không bao giờ tranh luận đâu.
Mình luôn tôn trọng tất cả các ý kiến trái chiều, nhưng mình nghĩ nếu đã là người có chút học hành, tu đạo nọ kia, thì lời nói trái chiều lẽ ra phải nhẹ như cơn gió thoảng chứ sao lại có thể nặng nề, tiêu cực như thế được nhỉ ?
Nhớ hồi mới được 5-6 tuổi mình hay nghe chương trình ca nhạc và kể chuyện cho trẻ con mẫu giáo của đài tiếng nói VN. Bài hát duy nhất để lại ấn tượng là bài “một sợi rơm vàng, hai sợi vàng rơm”. Câu chuyện duy nhất để lại ấn tượng trong mình, mà sau này mình đã luôn cố gắng sống theo triết lý của câu chuyện đó, rồi dùng nó để dạy con là chuyện về con thỏ và con hổ.
Chuyện cụ thể thì mình không nhớ nữa, nhưng tóm tắt nội dung là :
Trong rừng xanh kia có nhiều con thú sống chung, trong đó có con hổ rất ghê gớm, độc ác, và con thú nhỏ nào cũng sợ con hổ lắm nên rất ít khi dám lại gần.
Duy chỉ có chú thỏ con là luôn nhởn nhơ ca hát, vui chơi trước mặt hổ. Hổ tức lắm một hôm tóm lấy thỏ và hét lên : “thằng thỏ nhóc con kia, hôm nay mày phải trả lời tao, tại sao lúc nào mày cũng vui vẻ ca hát thế ? trong khi tao thì lúc nào cũng cảm thấy nặng nề, đau đau…”
Thỏ bị bắt thì sợ lắm nhưng vẫn bình tĩnh bảo : “anh hổ ơi, anh phải thả tôi ra thì tôi sẽ nói bí mật cho anh”. Sau một hồi đấu qua đấu lại căng thẳng thì hổ cũng thả thỏ ra.
Thỏ liền tránh xa hổ ra một chút và bảo ” là bởi vì tôi luôn sống tốt với mọi người, mọi người đều vui vẻ với tôi, yêu mến tôi, nên lòng tôi nhẹ nhàng, dễ chịu, và trái tim tôi lúc nào cũng vui vẻ, hát ca, và chân tôi lúc nào cũng muốn nhảy nhót, và miệng tôi lại muốn làm mọi người vui, nói lời hay, làm việc tốt…và thế là trái tim tôi lại nhẹ nhàng hát ca…
Còn anh, lúc nào anh cũng cáu kỉnh, giận dữ, anh cư xử ác với mọi người, vì vây, trong khu rừng này không có ai yêu anh, làm cho trái tim anh lúc nào cũng đau đau, lúc nào cũng nặng nề, và rồi vì thế, anh lại cáu kỉnh, anh lại giận giữ, và trái tim anh lại cứ đau đau… là vậy…”.
…………………..
Có lần mình từng kể là mình ít biết cãi nhau, một phần từ nhỏ luôn bị bố mẹ mình cấm nói tục chửi bậy, một phần cứ lâu lâu mình lại nghĩ tới câu chuyện này, và mình không muốn trái tim mình lúc nào cũng bị đau đau… nên mình luôn cố gắng tránh những nơi mắng chửi, những lời thị phi, những gì có thể làm tổn thương, đau lòng người khác.
Sau này lớn lên thì nghề bác sĩ đã rèn cho mình việc cảm thông, chia sẻ và luôn phải tìm thông điệp tích cực để nói với bệnh nhân. Và chính vì vậy, mình đã từng tham dự vài lớp học suy nghĩ tích cực, thông điệp hoà bình… ở Vn cũng như ở Pháp.
Và càng ngày mình càng thấy nhất định rồi một ngày nào đó, các thông điệp hoà bình, tích cực sẽ đánh bại các thông điệp tiêu cực, cực đoan, chửi bới, chỉ trích nặng nề.. các bạn ạ.
Ăn chay mà làm gì, tu niệm mà làm gì, phúc đức cho con có thể có được không nếu bạn không có đủ trái tim chân thành và tình yêu thương, nếu bạn không đủ tình yêu con người, tình yêu cuộc sống, nếu bạn luôn truyền đi các thông điệp ganh ghét lẫn nhau, sợ hãi, khó chịu, nếu bạn luôn gạt những người bất đồng chính kiến ra thành đối thủ của bạn … ????
Các bạn hẳn còn nhớ, ngày nước Pháp bị tấn công bởi bọn khủng bố, hình ảnh người Pháp xếp hàng hát quốc ca từ từ đi ra khỏi sân vận động vừa bị tấn công, hình ảnh đoàn người xếp hàng dài dằng dặc ở các trung tâm hiến máu cứu giúp nạn nhân, hình ảnh nến, hoa và các thông điệp hoà bình ở quảng trường Cộng hoà, hình ảnh người đàn ông kéo chiếc đàn piano gỗ cũ kĩ tới đó, bình thản chơi đàn và hát bài “hãy hình dung” của John Lennon, hình ảnh mấy chục nguyên thủ quốc gia và gần bốn triệu người đủ các sắc tộc đi bên nhau để diễu hành chống khủng bố, hình ảnh những đứa bé được cha mẹ dắt tới đó, ôm vào lòng, để chỉ cho con rằng đừng sợ con ơi, sợ không giải quyết được gì, mà phải hành động, phải sống hoà bình…đã được truyền đi khắp nơi, như những thông điệp hoà bình, là những gì giúp người ta vượt lên đau thương, vượt qua thù hận,…
Trong cuộc tranh cử tổng thống Pháp lần vừa rồi cũng vậy, tổng thống mới của nước Pháp là người luôn cố gắng truyền đi thông điệp tích cực, và đầy niềm hy vọng. Trong mỗi cuộc mít tinh, mỗi khi nói tới ứng viên cực hữu đối lập, mọi người thường la ó, thì ông ấy đều bảo, các bạn đừng la ó họ, hãy tìm cách chiến thắng họ đi, hãy thuyết phục họ đi…
Các bạn hẳn còn nhớ, hình ảnh những người Nhật xếp hàng lặng lẽ, kiên nhẫn để nhận đồ cứu trợ sau sóng thần, hình ảnh đứa bé được che chở khi chưa tìm thấy cha mẹ, hình ảnh nhân dân giúp đỡ lẫn nhau… đã gây cảm tình cho hàng triệu hàng triệu người trước đó chưa bao giờ hoặc rất ít quan tâm đến nước Nhật.
Cái ác, nỗi sợ, sự tấn công lẫn nhau, những lời chửi rủa, mắng mỏ,… không bao giờ làm nên con người hạnh phúc, chắc các bạn đều đồng ý với mình…
Và chắc các bạn cũng đều chia sẻ với mình, là mỗi khi đứng trước, hay nhìn thấy, hay chứng kiến một hình ảnh, một hành động đẹp, là lòng chúng ta đều rung lên một tý, đều muốn làm cái gì đó tốt hơn một tý, đúng không ?
(Hình mình chụp vào một chủ nhật đi làm, Paris mưa gió, vừa tạnh mưa được một tý đã thấy một anh còn rất trẻ, ngồi bên cái đàn cũ kĩ ở bên hông nhà thờ nghìn tuổi Saint Germain des prés chơi nhạc, không phải để xin tiền, chỉ để vui thôi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>