Cứ mỗi lần thấy một học sinh nào đó trả lời phỏng vấn ở các kênh truyền hình trong nước

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 25, 2017

Cứ mỗi lần thấy một học sinh nào đó trả lời phỏng vấn ở các kênh truyền hình trong nước, thường thì mình chuyển kênh. Hầu như là ngay tức khắc. Bởi mình đã có một ấn tượng rất xấu về cái cách mà những đứa trẻ nói trước micro: những câu văn gần như đã thành khuôn mẫu, thậm chí trong đó có cả những câu khẩu hiệu, những gương mặt rất ít biểu cảm như kiểu đã học thuộc phần trả lời. Có thể người ta chỉ thích nghe chúng nói theo cách họ muốn. Có thể bọn trẻ không thể nói khác đi, phá các mẫu có sẵn.
Những con vẹt được đào tạo trong một môi trường như thế thực ra không ít. Bởi có lẽ, người ta đã dạy bọn trẻ sự giả dối và khuôn mẫu ngay từ trên ghế nhà trường. Những bài văn mẫu là một dạng thức đầy ám ảnh với mình từ hồi đó đến giờ, khi chúng giết chết sự sáng tạo của trẻ, buộc chúng phải theo một khuôn mẫu đã định, với cảm xúc đã định. Tả anh bộ đội kiểu gì cũng phải nói là rất yêu mến các anh đã bảo vệ Tổ quốc. Tả con lợn kiểu gì cũng nói nó “có ích cho gia đình em và mọi người”. Tả bác lao công chắc chắn không thể thiếu những giọt mồ hôi và tiếng chổi tre. Cứ như thế, những ý tưởng khác đi bị loại trừ, và bọn trẻ trở thành cái máy. Những tiết học mẫu cũng là một ví dụ tiêu biểu khác về những cái máy giơ tay, cái máy dạy, những cái máy chấm điểm giờ học. Có cả một thời các bạn viết tay trái bị cô đánh sưng tay để buộc phải chuyển sang tay phải. Cả một thời người ta đua nhau thi viết chữ cho đẹp, nghĩ rằng đấy là một thể hiện của tâm hồn đẹp.
Hồi có một người bạn cùng tuổi đang làm việc ở nước ngoài chat với mình và bảo, “cậu biết không, chúng ta thuộc về một thế hệ rất giỏi, nhưng thực ra nhiều người khá trống rỗng, vì không có cái Tôi và chỉ đi theo khuôn mẫu đã định để có thể tồn tại”. Đúng là nhiều người đã mất đi chính mình từ trên ghế nhà trường, nhưng ra đời thì chỉ có thể sử dụng mánh lới và sự láu cá để tồn tại. Những khái niệm cơ bản về cái đẹp không có ích với họ, vì họ không được dạy, hoặc người ta coi nhẹ những môn như thế. Những kĩ năng sống cơ bản cuối cùng chỉ có thể học được ngoài đời, khi đã ra khỏi trường. Và bây giờ nhìn lại những năm tháng ấy mà thấy có vui và không ít buồn. Lại thấy lo, rất lo cho thế hệ trên ghế nhà trường và giảng đường bây giờ. Mình sợ những con vẹt khuôn mẫu trong trường, nhưng về nhà được dạy dỗ để khỏi “tồ”, như là một cách để tự vệ chống lại những nguy cơ rình rập.
Mà lẽ ra, việc dạy con trẻ kĩ năng sống để đứng thẳng mình, tự tin trước cuộc đời và không sợ hãi khi bước ra khỏi lớp học, cũng là việc mà nhà trường phải làm. Thay vì hô những khẩu hiệu và chạy theo thành tích….

Comments

  1. Hôm nay thấy nhớ a ngọc. Vì ajax làm e nhớ Milan 1994-1995. mà ko thấy a ngọc viết gì về chung kết đêm nay

    1. Truong Anh Ngoc

      Em lên thethaovanhoa.vn xem phần anh nói về trận đấu này trong mục Big Bet nhé

  2. Tran Thuong Ha

    Chị đồng ý với e gần như tất cả, trừ việc viết chữ đẹp 🙂
    Chị vẫn thích nhìn những bản viết tay với nét chữ mềm mại nghiêng nghiêng có nét thanh nét đậm.

    1. Truong Anh Ngoc

      Hì, em thì theo tư tưởng phóng khoáng hơn. Chữ xấu cũng là người, mà đẹp cũng là người, không thể cùng đẹp hoặc cùng giống nhau được.

  3. “Chúng ta thuộc về một thế hệ rất giỏi ” ư ? còn lâu nhé

    1. Truong Anh Ngoc

      Đúng vậy đấy. Thế hệ 7x rất giỏi.

  4. Truong Anh Ngoc Thanks a. Xem a bình luận u20 hôm trước rất vui. Mừng đấy nhưng lo vì môi trường cầu thủ nhà mình Láo quá. Các e u20 đang rất trong sáng chỉ cần mấy năm nữa mà đá v league là mất dạy ngay.

  5. Phương Thảo Hc

    Bởi thế mà em rất thích xem con nít nước ngoài trả lời phỏng vấn.

    1. Truong Anh Ngoc

      Bởi vì đấy là chúng nó, chứ không phải là những người lớn trong cái lốt bọn trẻ

  6. Thân Từ Viên

    Xin phép anh được share ạ….Thanks anh vì đã nói đúng quan điểm của em.

    1. Truong Anh Ngoc

      Em share đi. Tks em

  7. Silvia Linh

    Ngày xưa đi học cấp 1 em bị đánh suốt vì tội cầm bút tay trái. Cấp 3 thì bị phạt vì tóc màu nâu, ko phải màu đen và bị bắt nhuộm màu đen. Vào ĐH thì bị kỷ luật vì trốn ko đi học cảm tình Đảng.
    Nói chung giáo dục ở VN toàn nhắm đến những thứ rất giời ơi, chả liên quan j đến nhân cách hay năng lực của trẻ. Vd như cầm bút tay trái hay fải thì ảnh hưởng gì đến việc học đâu. Buồn cười nhất là chuyện cái quy định cấm học sinh nhuộm tóc nhg tóc em màu nâu tự nhiên ko fả nhuộm thì bị bắt về nhuộm đen, tức là bắt em vi fạm quy định. Vớ vân̉ hết sức.
    Nói chung, những năm tháng học ở VN em thấy mình mất nhiều thứ lắm, hổng kiến thức xã hội, thiếu kỹ năng sống, mất tự tin, mất tự chủ, mất tính sáng tạo, mất phong cách cá nhân, mất cả sự tinh tế trong cảm nhận cuộc sống/cái đẹp/nghệ thuật…. Chỉ đến khi đi du học em mới bắt đầu công cuộc tìm lại những điều đó và đến bây giờ là 10 năm rồi, em vẫn tiếp tục đi tìm

    1. Truong Anh Ngoc

      Du học là đổi đời, là mở cánh cửa ra thế giới, và không quay đầu nhìn lại. Vì đi là hoàn toàn đúng.

  8. Hoàngg Longg

    Em xin phép dc share bài của a ạ <3 em đọc rất nhiều bài của a kể cả về thể thao và xã hội và thấy rất thấm.Cảm ơn anh vì bài viết hay này ạ ^^

    1. Truong Anh Ngoc

      Cám ơn em đã share

  9. Anh Ngọc trong mục dự đoán nói khéo quá ạ. Em lại càng thêm ấn tượng và học được một chút ít với cách nói chuyện của anh. Cám ơn anh nhiều và chúc anh sức khoẻ. =D

  10. Hoàng Văn Hiến

    Tự nhiên quái, sao cũng thế, cũng bắt đầu ngày mới là sáng, sau đó rồi đến trưa và mấy tiếng sau thì trời tối, ngày nào cũng vậy; lại năm, năm nào cũng 4 mùa, xuân hạ thu đông, ở ngoài kia thì mặt trời luôn để cái trái đất quay quanh,.. chẳng mới đi lấy một lần từ hàng triệu triệu năm nay. Ờ mà con người cũng vậy, vài chục ngàn năm tiến hóa rồi mà miệng vẫn chức năng ăn, tay cầm, chân đi và mấy cái ấy nữa,.. chức năng chẳng có gì thay đổi mang tính sáng tạo, đột phá gì cả,… mà cả cái xã hội to đùng ngoài kia cũng thế, 1 người có tiếng tăm chút xíu mà viết thì hàng trăm người like, hàng chục người chia sẻ và bình luận,… Lạ nhỉ, sao không im lặng hết đi lấy 1 lần; còn nữa, ở quốc gia nào cũng có cảnh sát, quân đội, giáo dục, báo chí,… mà quân đội thì cứ phải tập cầm súng, cảnh sát cứ phải là giữ gìn an ninh trật tự, cánh nhà báo thì… cứ ở đâu có chuyện là có anh, giáo dục sao cứ ngày ngày lên lớp? Sao không ngày nào đó khác đi cho có cảm xúc… bla, blo…. Giáo dục mỗi ngày một thay đổi, mà theo tiến trình dài dài, thì thay đổi đương nhiên là tích cực. Còn báo chí hình như chỉ thay đổi từ báo viết sang báo nói, tới báo hình và rồi lại báo viết (FB), ít thấy các anh nói những điều tích cực, đa phần các anh có thói quen rất khó đổi mới là mang những thứ vãng khứ ra để mổ xẻ, ngôn từ thì trào phúng, châm biếm,.. đọc ít thì hay, cay, OK,.. chứ đọc nhiều thì e rằng, con người, giáo dục, xã hội, thế giới này,.. sẽ là một màu đen kịt của vũ trụ mất.

    1. Truong Anh Ngoc

      Nói về các điều tích cực thì mình vẫn nói trên FB đấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta được phép quên những gì tiêu cực còn tồn tại.

  11. Duy Nguyễn

    E xin phép share a nhé.

    1. Truong Anh Ngoc

      Yes em

  12. Thế chắc phải tả bác lao công đi từ BMW xuống với quần âu, giày tây và ung dung quét rác vỉa hè, 20′ mệt thì vào phòng điều hòa ngồi nghỉ, hay em nuôi lợn nhưng thực ra nó chả giúp ích gì cho gia đình em, nuôi chỉ tổ tốn cám? Anh thuộc về những lớp người đã quá cũ, thích nghe, luẩn quẩn trong những ý nghĩ về tiến bộ hay sáng tạo. Nhiệm vụ của giáo dục chung không phải biến tất cả trở thành thiên tài, mà là cố gắng cung cấp nền tảng để phần lớn có tư duy trước hết là Đúng, và sáng tạo là một hành trình dài trên cái nền tảng đó. Chả có gì đáng xấu hổ khi trả lời những câu khuôn mẫu kiểu tôi yêu đất nước các bạn, đất nước các bạn thật đẹp hay em rất yêu chú bộ đội cả… Trên thế giới cũng chả có công trình nghiên cứu nào bảo nó là giả dối, hay những người như thế sẽ kém sáng tạo. Và, thống kê không nói dối, quan điểm có lý thì phải có dẫn giải, căn cứ hợp lý, không phải bằng ba lời lẽ cảm thán, loanh quanh, như thế không giúp ích gì cả.

    1. Truong Anh Ngoc

      “Thế chắc phải tả bác lao công đi từ BMW xuống với quần âu, giày tây và ung dung quét rác vỉa hè, 20′ mệt thì vào phòng điều hòa ngồi nghỉ, hay em nuôi lợn nhưng thực ra nó chả giúp ích gì cho gia đình em, nuôi chỉ tổ tốn cám?”. Nếu gặp trường hợp đúng như thế, anh sẽ viết như thế đấy. Em nghĩ sao?

  13. Nguyễn Quỳnh Châu

    Có điều này cháu muốn nói. Mẹ cháu là một giáo viên cấp 1. Và mấy năm nay giáo viên, đặc biệt là tiểu học rất khổ vì những thay đổi chóng mặt của trên xuống. Ai cũng kêu chất lượng hs giảm, giáo viên mệt mỏi hơn, trăn trở hơn… Nhưng khi xem trả lời phỏng vấn, thì toàn lấy giáo viên các trường điểm ở thành phố, họ luôn khen nức nở các thay đổi, nào là phát huy sáng tạo, nào là lấy hs làm trung tâm… thi đại học ra thì bạn/em nào, năm nào, môn nào cũng nói là đề vừa sức, chỉ cần học chắc sgk là đạt điểm 7. Nhưng thực tế đâu phải vậy. 3 năm học thêm bật mặt, thầy trò luyện đề sáng tối mới được 7,8 giỏi hơn thì cháu không nói. Thủ khoa thì luôn gắn mác con nhà nghèo, câu chuyện lâm ly bi đát, mặc dù cháu biết họ chẳng nghèo đâu. Mà có nghèo thì cũng phải học thêm bật mặt, tốn bao nhiêu tiền của thì mới thành thủ khoa

    1. Truong Anh Ngoc

      Cháu share nhé. Tks cháu

  14. Trương Hồng Tú

    Em phải lưu hết các status về giáo dục và bình đẳng giới của anh. Hy vọng sau này sẽ được cầm trên tay một cuốn anh tâm sự về cách gia đình anh giáo dục cô con gái ạ ❤

    1. Truong Anh Ngoc

      Sẽ có cuốn như thế em nhé

  15. Phạm Thanh Nga

    Anh ơi, chúng ta đánh mất tâm hồn khi là những học sinh gương mẫu. Thực ra là những chú robot sinh học được lập trình sẵn để ” theo đuôi”, hoàn toàn không cho phép sự khác biệt thì là giết chết cái tôi Huhuhu. Anh cho e share nhá

    1. Truong Anh Ngoc

      Em share nhé. Tks en

  16. Giacmo Chapi

    E xin phép đc chia sẻ bài của a nha!

    1. Truong Anh Ngoc

      Yes em. Tks em

  17. Nguyen Thu Ha

    Giờ trường công lập vẫn vậy ạ :(. Xin phép share bài của anh nhé.

    1. Truong Anh Ngoc

      Yes em. Tks em

  18. A nói rất đúng,xin phép a cho e đc share bài

    1. Truong Anh Ngoc

      Yes em. Tks em.

  19. Cho phép em chia sẻ bài này anh nhé.

    1. Truong Anh Ngoc

      Yes em. Tks em!

  20. Mạnh Hùng

    Anh mà viết nhiều những vấn đề của xã hội ntn cẩn thận có ai lại cho đi học lý tưởng hcm 1 năm. Thấm nhuần rồi về viết tiếp, viết sai lại đi tiếp vì dám khác biệt ah

    1. Truong Anh Ngoc

      Học thì cứ học thôi em. Nhưng không thể không nói.

  21. Luna Nguyen

    Cảm ơn nhà văn, xin phép được chia sẻ.

    1. Truong Anh Ngoc

      Tks nhé

  22. Cảm ơn a vì bài viết hay, a Ngọc cho phép em share nhé

    1. Truong Anh Ngoc

      Em share nhé. Tks em

  23. Đặng Thu Hảo

    Có giải pháp gì đó không ạ? E nghĩ gd 1 đứa trẻ liên quan cả 1 bộ máy. Mà máy móc cũ kĩ, già nua… Càng sửa càng hỏng nặng. E nghĩ về gd mỗi ngày, mỗi giờ mà buồn lắm ạ .

    1. Truong Anh Ngoc

      Giải pháp là giáo dục của gia đình em ạ. Giáo dục gia đình chính là nền tảng đấy.

  24. Em xin share nhé anh

    1. Truong Anh Ngoc

      Yes em

  25. Luong Hoai Nam

    Bạn Giap Van Duong đã nêu rất rõ triết lý giáo dục đằng sau những gì Truong Anh Ngoc nêu: http://vnexpress.net/…/goc…/giao-duc-be-tac-3587494.html

    1. Truong Anh Ngoc

      Một nền giáo dục không có những triết lí thực sự và cụ thể hướng đến đối tượng cuối cùng, và quan trọng nhất, là người học sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>