Các nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam vs các tiểu thương chợ An Đông

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 20, 2017

Các nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam vs các tiểu thương chợ An Đông
Chắc nhiều bạn thắc mắc về cái tít trên. Nhưng nhìn cho kỹ thì họ đang chịu một tình cảnh kha khá giống nhau. Nhưng tiểu thương chợ đóng góp tiền rất nhiều tiền để xây dựng, tu sửa, nâng cấp khu chợ nổi tiếng này để cạnh tranh với các TTTM đang mọc lên nhưng khu chợ vẫn bị xuống cấp, xập xệ mà tiểu thương vẫn bị đòi thu thêm tiền thuê theo thời hạn, các khoản đã đóng góp không biết ở đâu… Và vì thế họ bãi thị- một cách nói mềm mại, khéo léo của báo chí về chuyện biểu tình. Vâng, họ biểu tình ở chợ rồi tuần hành lên tận UBND TPHCM biểu tình khiến lãnh đạo phải đối thoại với họ. Chưa biết sau này kết quả như thế nào nhưng trước mắt cuộc đấu tranh của những tiểu thương buôn bán nhỏ, vừa, nhưng người tưởng như ít học đã diễn ra một cách rất văn minh, có hiệu quả nhất định.
Trên báo chí thời gian qua cũng có rất nhiều bài báo về chuyện những hệ lụy, rắc rối xung quanh việc Cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam. Chuyện các nghệ sĩ gửi đơn kêu cứu lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gửi thông tin cho báo chí để đặt các nghi vấn về chuyện có minh bạch hay không trong chuyện cổ phần hóa, chuyện “cướp đất vàng” thông qua cổ phẩn hóa, chuyện các nghệ sĩ ngồi chơi xơi nước, không có lương…. Hàng trăm bài báo đã đăng, có lẽ một phần vì giới báo chí, nhất là các phóng viên văn hóa văn nghệ vốn đã có những gần gũi (về nghề nghiệp) với các nghệ sĩ bậc cha chú hay đàn anh, đàn chị.
Mình nói điều này có thể làm mất lòng nhiều nghệ sĩ, nhất là các anh chị lớn tuổi có quen biết, nhưng mình vẫn phải nói. Đấy là ngoại trừ thời chiến tranh và một phần thời bao cấp, Hãng phim truyện còn cho ra đời được những tác phẩm điện ảnh hay, nghệ thuật, tầm vóc còn đến thời kỳ đổi mới và phát triển sau này, Hãng phim truyện hay nói rộng ra là các đơn vị làm nghệ thuật khoác áo nhà nước hầu như không có được những tác phẩm như thế. Mà điều đó xảy ra ở khắp xã hội này, trong mọi ngành nghề, các cơ quan, đơn vị nhà nước, ăn tiền ngân sách đều tỏ rõ tính kém hiệu quả, ít nhất là so với tư nhân, so với nước ngoài. Đã bao giờ mọi người nhìn lại bản thân, bỏ qua nhưng thứ khó khăn do kinh phí nhà nước eo hẹp, do cơ chế… để nhìn lại xem tự các cá nhân, được coi là NGHỆ SĨ đã cống hiến đủ cho nghệ thuật, cho công chúng với những gì họ được hưởng chưa??? Làm nghệ sĩ quốc doanh được nhiều quyền lợi chứ: được có lương, được phân nhà, được ưu tiên, được phong nghệ sĩ ưu tú này, nghệ sĩ nhân dân nọ… Mà từ đó các mối quan hệ, tiền bạc cũng đến với mọi người cơ mà. Nên công bằng một chút!
Nếu quí vị nhìn vào lớp nghệ sĩ trẻ, nghệ sĩ độc lập hôm nay, họ có gì? Họ có được bao cấp làm phim, được hỗ trợ hết mình như quí vị không? Đừng nói chuyện cống hiến. Thời nào các nghệ sĩ hay nói rộng ra tất cả mọi cá nhân trong xã hội (tất nhiên trừ bọn ăn hại không nói tới) thì hầu hết ai cũng nỗ lực cống hiến cho bản thân, cho gia đình, cho đất nước, cách này hay cách khác. Và những cống hiến đều ít nhiều được ghi nhận, được đền đáp. Có phải tự nhiên mà công chúng yêu mến, thần tượng, xã hội trọng vọng nghệ sĩ đâu?!
Hãy nhìn ra các ngành nghề khác trong xã hội, những người ở đó họ còn lâm vào nhiều tình cảnh khó khăn hơn nhiều của nền kinh tế thị trường (định hướng XHCN hẳn rồi!), của công cuộc cổ phẩn hóa. Đấy là cái giá mà toàn xã hội nào cũng phải trả khi muốn đổi mới, khi muốn vươn lên thoát khỏi cái cách làm ăn bao cấp trì trệ cũ. Không tránh được! Hãy nhìn lại Liên Xô và các nước Đông Âu thời đầu thập niên 90. Không lẽ mọi người thích quay lại “thời vàng son” bao cấp thuở xưa??? Không! Thời ấy quí vị sướng hơn nhưng toàn xã hội khổ cực hơn nhiều. Không ai chấp nhận cả.
Một điều nữa mình muốn nói về chuyện NGHỆ SĨ. Mình luôn trân trọng và cực đoan về từ này và bản thân vẫn luôn mong muốn được trở thành nghệ sĩ thực thụ, với từ NGHỆ SĨ viết hoa. Nghệ sĩ là những tinh hoa của xã hội, cống hiến không riêng cho nghệ thuật mà còn cho xã hội nữa. Đa số, mình nhắc lại là đa số chứ không phải tất cả, những nghệ sĩ của hãng phim truyện Việt Nam có quan tâm đến cái xã hội này đang như thế nào, quan tâm đến những người dân khắp đất này hàng ngày vừa chật vật sinh nhai, vừa è cổ ra đóng đủ thứ thuế phí nuôi ngân sách đang sống thế nào để mà lên tiếng cho họ, cho xã hội trực tiếp bằng tiếng nói của mình hay gián tiếp bằng những tác phẩm điện ảnh dành cho người dân không??? Mà nguồn ngân sách từ dân ấy vẫn đều đặn nuôi sống quí vị suốt bấy lâu nay, dù có thể ít và chưa như mọi người kỳ vọng…
Và đến bây giờ, khi những quyền lợi sát sườn nhất của mọi người bị đe dọa bởi “tiền tài”- như cách quý vị diễn giải thì mới đấu tranh, kêu gào lên. Bao năm nay quý vị ở đâu??? Hả các nghệ sĩ quốc doanh???
Quý vị kêu cứu lên chính phủ, đòi đối thoại với thủ tướng về chuyện Hãng phim. Bao nhiêu cán bộ, CNV ở hàng trăm, ngàn xí nghiệp, công ty đã và đang cổ phần hóa cũng đều muốn như thế, hàng vạn người dân thường mất đất đai, bị ô nhiễm biển do Formosa… cũng đều muốn như thế. Thủ tướng nào mà giải quyết cho xuể.
Hãy coi bản thân mình như những người dân bình thường. Trong hoàn cảnh như thế, nếu quí vị có đủ bằng chứng việc người ta cướp đất, người ta làm sai trái thì hãy khởi kiện ra tòa. Đấy là cách làm văn minh. Chứ đừng lôi mấy thứ như kiểu “Bác Hồ từng xem phim ở Hãng” ra. Bà con tiểu thương ở chợ An Đông họ cười cho. Cháu/em nói thật đấy ạ! Hết sức chân thành và vẫn kính trọng quí vị nhiều!
http://tuoitre.vn/co-phan-hoa-hang-phim-truyen-chuyen-ve-mo…
http://thanhnien.vn/…/hon-2000-tieu-thuong-cho-an-dong-bai-…

Comment

  1. Vấn đề việc cổ phần hoá là điều tất yếu nhưng cổ phần hoá cho ai, như thế nào, họ là những thành viên cốt cán, họ có quyền đặt câu hỏi và bức xúc mà! Cổ phần hoá mà tốt hơn, hiệu quả hơn, hiện đại hơn ai mà chẳng muốn, còn hơn ngồi chờ làm 2 phim một n…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>