1

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 24, 2017

1. Khi thiết kế văn phòng, mình tham khảo và bàn rất kỹ với KTS để trên diện tích nhỏ nhưng vẫn phải đáp ứng có không gian tĩnh, không gian động. Trong các không gian đó phải có chỗ ngập ánh sáng cho việc sáng tạo, giải trí, ít sáng hơn để đọc sách, tối giản ánh sáng để tập trung cao độ, hay không có ánh sáng tự nhiên cho công việc đặc thù. Thế nhưng, thực tiễn vận hành, phải phụ thuộc vào quy mô để ngồi tập trung trong một phòng, nhằm tiết kiệm điện điều hoà. Vậy là cần phải đầu tư vào điều khiển ánh sáng (tự nhiên, nhân tạo) để thỏa mãn các yêu cầu trên. Rất nhiều đèn và những tấm rèm che nắng với các kích thước nhỏ được lắp đặt, đó là một khoản chi phí không nhỏ, nhưng cần thiết cho vận hành hiệu quả.
2. Điều hành một doanh nghiệp tư nhân phải trả tiền cho từng mét vuông văn phòng sử dụng, tâm lý nó khác hoàn toàn với anh DN Nhà nước có hàng hecta đất vàng khu trung tâm, đi mỏi chân mà không phải trả tiền thuê theo giá thị trường. Con người làm việc trong từng môi trường như vậy, cũng có tâm lý hoàn toàn khác nhau. Đến đứa sinh viên mới ra trường hết kỳ thực tập cơ quan Nhà nước cũng đã kịp học được bài “ăn cắp” của công, nó kể, việc cơ quan ít, nên phần lớn thời gian, các anh chị trong phòng lập kế hoạch sản xuất “khống” rồi lén mang thiết bị của Cơ quan ra ngoài cho thuê lấy tiền chia nhau. Đấy là vụng trộm thi thoảng cò con, chứ thời gian thì bị ăn cắp thường xuyên vô tội vạ. Hơn chục năm làm Nhà nước, mình chẳng lạ những bài trộm vặt, trình độ ruồi như thế. DN tư nhân, có nhân viên như vậy, chỉ một, hai lần sai phạm là nói chia tay mãi mãi. Chứ đâu có chuyện, sai phạm gây thất thoát hàng nghìn tỉ đồng cũng chỉ bị giáng chức, thuyên chuyển công tác theo tinh thần .. nhân văn của Đảng.
3. Ngày nào mở báo ra đọc cũng thấy toàn chuyện tiêu cực, nói chuyện tiêu cực thì chỉ mệt người vì phải nạp thứ năng lượng không tốt. Nói chuyện tích cực thì thấy hưng phấn, sảng khoái. Sướng khổ là do mình chọn. Thế thì việc quái gì phải chọn khổ. Giờ thì mình thấy vui, thấy sướng thật. Sướng nhất là được tự do, được chọn bạn đồng hành. Mình gọi công ty là “Nhà” (Home). Mình mong anh em thay vì nói “đi làm” thì nói “về/đến nhà” để luôn cảm thấy thoải mái, tự do. Mình không thích từ gia đình (Family), vì gia đình mang lại cả cảm giác tốt và xấu. Công ty không có cạnh tranh vì được tổ chức để mỗi người một việc chẳng liên quan đến nhau. Mình không giỏi nên biết rõ những thằng không giỏi thì vẫn còn khao khát học hỏi mỗi ngày. Không giỏi nên sợ nhất là làm việc với những ông/bà tự coi mình là siêu sao hay số 1. Công ty vì thế tuyển nhân sự dễ lắm, chẳng có mấy điều kiện, ai làm cũng được. Không biết thì đi học, chưa giỏi thì mời thầy về dạy. Mình cũng chẳng muốn đi nhanh, vì đi nhanh thì phải lụy, phải thoả hiệp, phải cố gắng, mệt người, mất tự do. Nên cứ túc tắc vừa đi vừa học. Nhà nước thì còn phải lo nhiệm kỳ, lo tuổi hưu, lo đóng sao cho đủ bảo hiểm, chứ như mình cứ làm cho đến khi chán thì thôi, việc quái gì phải cố gồng mình lên hô khẩu hiệu “khách hàng là thượng đế” để phục vụ cho nó mệt.
4. Công việc đòi hỏi sáng tạo, nhưng cái gốc của sáng tạo nằm ở “tự do” và “công bằng”. Để việc sáng tạo đấy nó thật sự hữu ích thì cần thêm tính “cộng đồng”, và để theo đuổi thành công thì buộc phải có “trách nhiệm”. Đó là những giá trị cốt lõi cần có, cốt để đạt đến mong ước cuối cùng của mỗi con người, đó chính là hai chữ “tự do”. Chẳng biết nói thế lúc này, liệu có tham lam quá không nhỉ?

Comments

  1. Ngu Già Nguyễn

    Mà chúc “nhà” trong những bước đầu “xì tát ắp” nhiều thuận lợi, và còn là chỗ thu hút nhân tài….

    1. Nhà cháu xì tát úp lâu rồi, nhưng giờ mới có văn phòng chính thức thoai cụ ạ. 🙂 he he

  2. Ledinh Huyenan

    Chúc Ben Nguyen thành công trên con đường mới nhé!!!

    1. Đa tạ! Đa tạ! 🙂

  3. Ông nói hao hao người đi tư vẫn thiết kế! Hihi…

    1. He he, học nhanh mà ông 🙂 hẹn sang tuần qua tôi nhé. Tuần này vẫn còn ngồn ngang 🙂

  4. Ngu Già Nguyễn

    Người nhà nước thì không hẳn… Đó là lợi thế của số đông… Khi số đông cùng làm thì thành công dễ, rủi ro thấp nhưng thu nhập theo đó cũng bị cào bằng…. Cá nhân làm cật lực, rủi ro cao nhưng thu nhập có thể là trong mơ chả thấy…..

    1. Trương Ngọc Khánh

      Bác nói đúng quá

  5. Cũng có thể thất bại. Nhưng đời người ngắn lắm bác ạ. Rồi ta chỉ tiếc những gì không làm được, chứ không hối tiếc những gì đã làm 🙂

  6. Trương Ngọc Khánh

    Tôi cũng thấy đúng mà, những gì cụ viết cũng là nỗi lòng của tôi và nhiều người khác nữa.

  7. Ngu Già Nguyễn

    Đang học ông ra riêng mà chưa có động lực… ☹

  8. Ngu Già Nguyễn ha ha, no đủ, bằng lòng thì cũng không cần ra riêng đâu cụ ạ 🙂

  9. Ngu Già Nguyễn

    Chỉ vì ân tình thôi… Đói dài họng… ông ạ… Nói lương không ai tin…. ☹

  10. Ngu Già Nguyễn 🙂 động lực lớn thế còn gì nữa? 🙂 cần có thời gian chuẩn bị chu đáo. Lái taxi còn phải học, mình lái tàu DN to đùng, càng phải học. Học xong là mạnh dạn thoai cụ ơi

  11. Ngu Già Nguyễn

    Vợ nó bảo chàng cứ chăm đọc và viết sách cho con nó ngoan… Tiền để em lo…. Tôi mắc tật là tôn kính vợ.. Hơn nữa sũy diện không chịu được cái oách của thằng nhiều tiền sai mình… ☹

  12. Haha… đồng ý !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>